SPRING TRIP (Copied from the old one for the sake of archive)

Spring trip

 

          Chủ nhật 16 tháng  Giêng năm Đinh Hợi, Công đoàn Viện Toán học tổ chức chuyến xuất hành đầu năm. Dù biết trước là rất khó thuê xe trong mùa lễ hội này nhưng các thủ lĩnh LCThành, VNPhát, ĐNDiệp rất quyết tâm. Hai ngày trước chuyến đi, bác LCThành phấn khởi thông báo: "Tao thuê được xe rồi!".  Vậy là đúng 7 giờ sáng Chủ nhật gần 50 đoàn viên công đoàn cùng người thân đã có mặt trước cổng Viện. Đây có lẽ là một trong những chuyến đi đông nhất của Viện.

#1: Nể các ông ấy rủ đi quá chứ không chị em mình ở nhà ngủ sướng hơn

 

          Nhưng đã quá giờ hẹn 15 rồi 20 phút mà vẫn chưa thấy chiếc xe nào xuất hiện. Thủ lĩnh Lê Công Thành lo lắng đứng ngồi không yên.

#2: "Các ông hẹn với hò kiểu gì vây. Làm việc với các ông thế

này vài lần thì … rụng hết cả tóc chứ còn gị!"

 

          Sự sốt ruột lộ rõ trên mặt của mỗi người. Nguyên "bà chủ lò rượu Nghĩa Tân" tiếc thời giờ vàng ngọc đã xách túi định quay về.

#3: HHVui: "Muộn thế này, nếu mình đi đến Pháp Vân rồi quay về thì cũng hết quách buổi sáng"

 

          Cuối cùng thi 3 chiếc xe cũng xuất hiện và chỉ sau 5 phút mọi người đã ổn định trên xe để khởi hành, nhanh đến mức quên cả 2 thùng nước đã chuẩn bị sẵn ở cạnh phòng bảo vệ. Để bù lại thời gian đã trễ, tổ lái do tay lái lụa Trương Trung Đắc cầm đầu bắt đầu thể hiện tài năng, nhằm hướng Ninh Bình thẳng tiến. Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ rộng thênh thang, lại vắng bóng CSGT nên con Toyota Hiace mới của TTĐắc lướt êm ru với vận tốc lên tới 120km/h, có lúc giật trên cấp 12.

          Đích đến đầu tiên của chuyến đi là Nhà thờ Phát Diệm. Chúng tôi đến nới đã gần 10 giờ, gần hết buổi giảng đạo sáng Chủ nhật. Tôi cũng tranh thủ chụp cái bàn thờ Đức Bà, trong khi suýt phì cười vi nghe cha xứ giảng cho các con chiên (phần lớn chỉ khoảng 11-12 tuổi) rằng phải giảm thời gian ngồi chit-chat trên Internet mà tăng cưòng học tập và giúp đỡ bố mẹ. Anh cha xứ này kiến thức có vẻ cập nhật phết.

#4: Lễ Messe

 

          Tâm điểm tham quan của khu nhà thờ Phát Diệm là Nhà thờ đá, nắm sâu phía trong. Sau khoảng 15 phút đứng rình tôi đã lập được kỳ tích chụp được ngôi Nhà thờ đá không có một bóng người xung quanh.

#5: Nhà thờ đá

 

          Điểm độc đáo của Nhà thờ đá là toàn bộ cẩu trúc phía trong của nhà thờ được làm theo kiểu hệ thống rui mè của nhà gỗ đồng bằng Bắc bộ, nhưng toàn bằng đá, chạm khắc tinh vi và ghép vào nhau.

#5: Bên trong nhà thờ đá

 

          Sau một chút mưa nhẹ trời cũng hơi hửng lên và chắc hẳn vợ chồng bác Ngoạn không tiếc công chờ xe ôtô mất gần nửa tiếng.

#6:

 

          Tranh thủ lúc có đoàn khách du lịch, tôi cũng trèo lên được cái gác chuông của nhà thờ Phát Diệm. Từ trên cao có thể có được cái nhìn toàn cảnh về kiến trúc của nhà thờ này.

#7: Toàn cảnh

          Tuy là nhà thờ thiên chúa giáo, nhưng những những ngọn tháp ở đây đều có kiến trúc mái cong của đền chùa. Ngay cả cổng vào của nhà nguyện (chappel) phía sau cũng mang dáng dấp của một chiếc cổng chùa trừ cây thánh giá phía trên.

#8: Nhà nguyện

 

          Chiếc chuông trên gác chuông này cũng khá độc đáo với cái dùi để gõ chuông làm bằng một thân cây gỗ, treo ngang bên ngoài giống như kiểu thỉnh chuông của người Nhật, người Trung Quốc chứ không phải là một quả treo trong lòng chuông với một sợi dây kéo như nhà thờ tại các nước phương Tây.

#9: Quả chuông này có tiếng ngân vang xa tới 10km

 

          Từ trên gác chuông những chiêc mái cong của nhà thờ trông thật đẹp mắt. Nó làm ta liên tưởng đến nhà chùa nhiều hơn là đến nhà thờ.

#10: Nhà thờ hay nhà chùa?

 

          Và đây là tiết mục không thể thiếu được trong mọi cuộc đi chơi của Công đoàn: shopping. Đặc sản của vùng này là mắm tôm (ôi mẹ ơi), chiếu cói, gạo tám và tép moi. May cho bác Ngoạn lần này không phải xách chiếu cói hay gạo tám, và cũng may cho cả đoàn không ai xách lọ mắm tôm nào lên xe ô tô.

#11: Shopping

 

          Sự chu đáo của BCH công đoàn thể hiện ngay tại bữa ăn trưa. Chỉ mất khoảng 02 phút đi ô tô từ nhà thờ Phát Diệm là chúng tôi đã tới quán ăn. Bữa trưa được đặt trước gồm có gà luộc, cá rán, bắp cải luộc. Sau cả một buổi nhịn ăn sáng và một chuyến đi dài ai cũng thấy ngon miệng. Gà của nhà hàng này chưa con nào phải "lĩnh sổ hưu" nên trong cả bữa ăn chúng tôi không có màn trợn nuốt. Phó nháy của đoàn chắc cũng đói quá, mải ăn nên quên mất nhiệm vụ đóng góp vài bức ảnh về bữa ăn vui vẻ này.

          Cơm no rượu say, chúng tôi lại lên xe đi tiếp. Đích tiếp theo là Động Từ Thức ở Nga Sơn, Thanh Hoá. Bữa trưa ngon miệng cùng với những pha giật lắc liên hồi của chiếc xe đã nhẹ nhàng ru tôi vào trong giấc ngủ, bỏ lỡ mất mấy vụ hỏi đường, mua đưòng hấp dẫn. Mở mắt ra đã thấy cái biển "Khu du lịch Động Từ Thức" to chình ình trước mặt. Cả đoàn hăm hở xông vào động hy vọng có được cơ may như Từ Thức, bỏ mặc Lan Dân cô nương đứng ngoài cửa hang mặc cả tiền mua vé.

          Sự hăm hở của mọi người bị anh hưóng dẫn viên du lịch nghiêm khắc  chặn đứng : "Các bác dừng lại, đứng thành một hàng ngang cách hiện vật – nhũ đã 2m, không chiếu đèn pin lung tung. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến bài "thuyết trình" của tôi và chiếu sáng bừa bãi có thể tạo cho ta những sự tưởng tượng không lành mạnh." Rồi với một giọng lên bổng xuống trầm anh bắt đầu một bài kể – hát về câu chuyện Từ Thức gặp tiên.

          Đến đoạn hàng ngày Từ Thức mải mê vui chơi "hái hoa bắt BƯƠM" – (trích dẫn theo nguyên bản lời nói) thì từ phía sau có giọng thỏ thẻ hỏi "Anh ơi, con BƯƠM là con gì?"

#12: Kể chuyện Từ Thức hái hoa bắt BƯƠM

 

           Do bài thuyết trình của anh hướng dẫn viên được trình bày với một giọng Thanh Hoá đặc trưng và rất xúc tích nên GS VNPhát đã phải đứng ra dịch từ tiếng Thanh Hoá ra tiếng Kinh cho mọi người dễ hiểu.

#13: Phiên dịch

 

          Sau bài nói của anh hướng dẫn viên, cả đoàn chúng tôi ùa vào hang. Người nhìn lên, người nhìn xuống, ngang – dọc –  trên – dưới ai cũng cố phát huy đến mức cao nhất trí tưởng tượng của mình để tìm nhà tắm của tiên nữ, vườn hoa của tiên nữ, cánh tay của tiên, …. riêng Lan Dân cô nương có ý đi tìm xem có con BƯƠM nào trong hang không.

#14: Tìm tiên hoặc các bộ phận của tiên

 

          Hướng lên vòm hang theo ánh mắt chăm chú của chủ tịch công đoàn LCThành tôi bắt gặp "bộ phận" này mà ai cũng biết ngay không thể là của tiên nữ được.

#15: No comment

 

          Phát huy tất cả trí tưởng tượng của mình thì tôi cũng không thể đoán đựoc cái bãi to đùng ở giữa bức ảnh dưới này là cái gì của tiên nữ

#16: Cái gì của tiên nữ ?

 

          Nghe giang hồ đồn đại rằng động Từ Thức rất thiêng, ai mà vất vả chậm trễ đường tình duyên, đến đây thành tâm cầu khấn thì sẽ ứng ngay, nữ thí chủ Hồ Ngọc Mai miệt mài khấn vái. Không hiểu chị cầu TÌNH hay cầu gi trong năm Đinh Hợi này.

#17: Thành kính

 

          Trong khi đó ở bên ngoài, không hiểu lời khấn đã được ứng nghiệm hay chưa mà Nhị Đại Mỹ nhân của Viện Toán ngồi cười như được mùa.

#18: Nhị Đại Mỹ nhân

 

          Rời Động Từ Thức đoàn chúng tôi quay về Nam Định. Điểm đến cuối cùng là đền thờ Đức Thánh Trần. Lễ khai ấn của Vua Trần đã diễn ra 2 ngày trước đó  nên không đông du khách lắm.

#19: Đền thờ Đức thánh Trần

 

          Khu di tích này gồm có đền Thiên Trường hay còn gọi là đền Trần thờ 14 vị vua nhà Trần và đền Cố Trạch thờ anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Mấy người khách Nhật bản giúp chúng tôi đọc chữ TRẦN trên lá cờ đại treo ngay cổng khu đền thờ.

#20: TRẦN          

 

          Phát huy vai trò tiên phong của lực lượng thanh niên, các đoàn viên Chi đoàn Viện Toán là những người đầu tiên lao vào bàn thờ xin Vua Trần ban ấn. Thế nhưng "ghế ít, cán bộ nhiều" không phải ai xin cũng được.  HPhương đang lo lắng nhìn vẻ mặt thiểu não của PNHùng sau khi bị Đức thánh Trần từ chối không ban ấn, không biết đến lượt mình thì sẽ ra sao.

#21: Thánh Trần: "Có mỗi cái ấn Bí thư chi đoàn ta đã trao cho Đoàn Trung Cường

rồi thì trao cho nhà ngươi thế nào được nữa."

 

          Và tại khu đền linh thiêng này giải thưởng NGƯỜI VÁI DẺO NHẤT ĐOÀN (đề nghị không nói ngược) của Công đoàn Viện Toán học đã được trao cho Nguyễn Quang Minh. Điều này cũng thật dễ hiểu bởi anh công tác tại phòng phần dẻo. 

#22:  "Tuy làm việc ở phòng phần MỀM nhưng con xin các ngài

ban cho con it nhất một chỗ CỨNG ."

 

          Cách đền Trần khoảng 10 phút đi bộ là chùa Phổ Minh, còn có tên là chùa Tháp bởi có cây tháp đư­ợc xây dựng tr­ước cửa bái đ­ường từ năm 1305. Tháp hình hoa sen, 13 tầng cao 21 mét. Bệ và tầng một xây bằng các phiến đá xanh, các tầng trên xây bằng gạch, trên cùng là bút tháp bằng đá. Không hiểu nếu 12 tầng trên giữ được nguyên trạng gạch trần màu đỏ sơn son như ban đầu thì có đẹp hơn không. Tháp nặng khoảng 700 tấn đứng trên một tiết diện nhỏ ~ 30 m2 tại vùng chiêm trũng mà vẫn đứng vững suốt 7 thế kỷ qua.

 

Sư về trong viện câu kinh vắng
Quán ở bên sông bóng nguyệt treo
Ba chục cung tiên cây tháp đặt
Trăm ngàn cõi Phật tiếng triều reo. 

 

          Lệnh của trưởng đoàn :”6 giờ lên xe quay về Hà Nội".  Vậy là mọi người trong đoàn lại tất tả ngược xuôi, "chạy sô" đi xem cho bằng hết các đền, chùa, tháp, miếu… Bác HHVui nóng quá cởi cả áo khoác ve vẩy đi sang chùa Phổ Minh. Cô dâu mới của Viện Toán thì tong tả chạy theo anh chồng mặt đầy hớn hở đi sang phía đền Trần.

#24: Tất tả

 

          Hiểu rõ rằng ấn của Vua Trần làm sao quan trọng bằng "ấn của Ủy ban nhân dân phường" nên tuy cũng là đoàn viên của chi đoàn, NDTân không thèm lao vào bon chen với công cuộc xin Quốc ấn. Mặc kệ đám người tất bật ngược xuôi, hắn đã dụ được …  ra ngoài 8 nhau, bàn mưu xem làm thế nào xin được "ấn của Ủy ban nhân dân phường".

#25: Không biết  nhà anh chị này đã trả tiền nước cho minh chưa ấy nhỉ

 

        Sau một ngày trời rong ruổi, ai cũng mệt phờ. Bác sỹ của đoàn và con gái vứt hết mọi nguyên tắc vệ sinh của mình ngồi phệt ngay gốc cây cổng chùa đợi đến giờ lên đường về nước. Thế mà thằng cha thợ ảnh cứ vè vè bên cạnh, chĩa cái ống vừa đen vừa to vừa dài vào đòi … chụp.

#26: Đói rồi, nhanh lên còn về. Chụp cái gì mà chụp

 

          Có một người trong đoàn mà thiếu vắng anh, chuyến đi không thể thành công. Đó là trưởng xe Đỗ Ngọc Diệp. Được sự phân công của chủ tịch LCThành, bước chân lên xe là anh liền đếm số người. Thế rồi suốt dọc chuyến đi anh luôn luôn đếm xem đã đủ ngưòi chưa. Đến cuối ngày, khi mọi người đã mệt nhoài , ngồi tự bồi dưỡng bằng đủ mọi loại chiến lợi phẩm thu được ở dọc đường: cốm rang, quýt, ô mai, … thì anh vẫn chạy ngược chạy xuôi đi tìm cho đủ số người. Thậm chí khi về đến 18 Hoàng Quốc Việt rồi anh vẫn say sưa đếm xem có còn ai quên chưa xuống xe không.

#27: Thật không hổ danh là ủy viên BCHCĐ Viện lớn

 

          Chuyến đi đã thành công mỹ mãn. Người đóng góp công sức nhiều nhất cho chuyến đi này là bác LCThành. Tuy rất mệt và có rụng mất một ít … nhưng bác vẫn nở một nụ cười hài lòng.

#28: L C Thành

 

          Tất cả chúng tôi đều nhất trí với nhau  nhiệm kỳ sau ta lại mời bác Thành làm chủ tịch phát nữa. Hẳn là còn có nhiều dịp đi chơi thế này.


© Viện Toán học

Advertisements
Đăng tải tại Entertainment | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giverny, tháng 5/2009

Chủ nhật 10/5/2009, cơ hội duy nhất trong lần này để đi Giverny. Mặc dù Méteo báo là trời sẽ mưa từ buổi trưa nhưng cũng cứ đi. 9:00 mới tới Gare Saint Lazare. Đúng là nhà ga giữ nguyên vẻ cũ kỹ như khi Claude Monet vẽ. Tranh thủ phải đợi tàu tới gần tiếng đồng hồ, chụp một cái nhà ga buổi sớm.

 

Đến ga Vernon la đúng 11:10. Vừa chui ra là nghe thấy ngay 2 nhõi sinh viên gọi từ phía sau lưng. Hóa ra chúng nghe theo lời dụ dỗ của mình từ đêm qua mà đi. 3 thày trò thuê 3 chiếc xe đạp và đạp tới làng Giverny. 6 km đường tắt nên đi cũng dễ chịu và mát mẻ và cũng không hề mưa. Ngay đầu làng đã thấy không khí của một điểm du lịch rồi.

File0187

Nhìn ảnh chợt thấy sao mà cô sinh viên của mình bé thế. 3 thày trò lại tốn mỗi người 5 euros để vào xem một cái triển lãm tranh của Monet. Xoàng hơn ở Paris rất nhiều. Ra ngoài khu vườn thì không cần mất tiền cũng đi lại và chụp ảnh thoải mái. Thế là bắt đầu một cuộc chơi nghịch

File0189 

Đây là gamme màu chủ đạo trong các bức tranh của Monet. Không đến đây thì không thể cảm nhận được hết tranh của ông.  Nhưng màu này còn tươi quá, còn rất yêu đời. Mà trong các bức tranh của Monet, thấy khá nhiều bức có những mảng màu đen. Té ra nó là đây, những bông Tulip héo. Kể ra đi muộn một tuần, lại có cái hay.

File0193

 

Nhưng bên cạnh chỗ Tulip héo thì khu vườn tràn ngập màu sắc, tươi vui và sinh động

File0191            File0192

Cúc (chẳng biết gọi tên là gì)

Những bông hoa này ở Hà Nội hay được gọi là hoa bướm, nhưng người Hà Nội xưa đã gọi tên nó bằng tiếng Pháp: hoa Pensée. Tiếc là cái màu trông yêu nhất của nó là vàng pha với tím thì lại không thấy.

File0197

Lại trở lại với gamme màu quen thuộc, xanh pha tím của Monet. Ở đây có những bông Tulip màu tím nhạt. Tiếc là nó đã nở xòe như cái bắp cải. Nhõi con sinh viên với chiếc áo đỏ tự nhiên thành điểm nhấn cho bức ảnh.

File0199

Còn bông hoa này cũng chẳng biết gọi nó là hoa gì. Trông rất ngộ. Nó to bằng quả bóng tennis, nhưng không co ống kính macro nên chỉ chụp được đến thế này thôi.

File0200

Toàn bộ khuôn viên vườn được chăm sóc kỹ càng, quy hoạnh ngăn nắp

File0203

Ra khỏi khu vườn, 3 thày trò lại đi tiếp vào làng, hơi thất vọng vì không nghĩ là đi 70km chỉ để xem có từng ấy thứ. Thôi thì cứ đi cái đã. Trong đường làng có vài ba bác họa sỹ làng dựng giá vẽ, và đề tài cũng chỉ là vẽ hoa theo phong cách Impressionism của Monet, và tệ hơn nữa là cũng đúng gamme màu như thế. Được cái các bác rất xởi lởi noi chuyện và cho chụp ảnh (miễn phí)

File0207

Theo lời kể của bác này thì hóa ra 3 thày trò vào nhầm chỗ. Nơi mà tất cả mọi người đến Giverny đều đến đầu tiên là  Fondation Claude Monet. Và đi sâu thêm vào làng thì mới hiểu tại sao ai cũng phải lao vào đây trước tiên. Mẹ ơi, hàng người ở đây xếp dài như ở lăng Bác. Có mà xếp đến 2 tiếng mới vào được.

File0243

Mọi người đều kiên nhẫn nhích ít một. Mình chỉ còn hơn 1 giờ đồng hồ là phải quay lại Paris vì có hẹn nên không có cửa nào mà chờ cả. 2 sinh viên thì say sưa xếp hàng. Trong lúc đang thất vọng tràn trề thì nhìn thấy một cửa hàng bán hoa (giả). Lại nhìn thấy ngay nó bán cái hoa Kosmos mà ở Hà Nội phải nhờ mua mãi tận Seoul. Chụp luôn một phát. Trong lúc tâm trạng đang thất vọng nên chụp không nét.

File0209

Đi vào để từ biệt 2 sinh viên thì chợt nghe thấy anh gác cổng của Fondation Claude Monet nói 1 câu, không to lắm nhưng cũng đủ nghe: “Tôi cần khoảng 30 người để lập một nhóm tham quan” Tức là được đi cổng phụ. Mình hét ngay 2 sinh viên chạy theo, trong khi chúng còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì. Thật may mắn 15 phút sau, cả 3 thày trò đã vào được trong vườn. Tiếp theo là ngợp trong vẻ đẹp, sự hoành tráng của khu vườn. Tất cả các bức tranh của Monet cứ như hiện trước mắt: Ao hoa súng, cầu Nhật, ….. Đây là các ảnh chụp trong khu đó

File0212

Dòng suối  trong vườn

 

File0214

Ao súng (mà mùa này chưa có hoa)

 

File0215

Cầu Nhật (không có lúc nào vắng bóng người trên này đẻ chụp) 

File0216

 

File0218

Bụi hoa ven ao súng

 

Tiếp theo là đi vòng quanh ao súng và chụp ảnh.

File0219

File0221

File0222

Bông hoa ly tím này trông như con chuồn chuồn

 

File0223  

                                  File0224         File0225

File0228

 

Hết một nửa vườn bên ao súng là bắt đầu qua sang vườn chính của ngôi nhà của Monet. Cai hoa đầu tiên bắt gặp ngay lối đi vào la bông này, trông như hoa ăn thịt người. Giá mà lúc chụp có con ong hay con ruồi trong lòng bông hoa thì sẽ ấn tượng hơn rất nhiều.

File0229

 

Tiếp theo là vườn hoa, hay cánh đồng hoa của Monet . Không biết ngày trước ông ta lấy đâu ra sức để mà chăm vườn này nhỉ.

File0231

File0232 

File0235

File0236

File0238  

Và đây là ngôi nhà của Claude Monet. Thực ra thì khi về sống tại đây, ông đã được công nhận, đã nổi tiếng và tất nhiên đã giàu có rồi. Vì thế ngôi nhà và vườn hoa mênh mông cũng không có gì lạ. Và cũng hiển nhiên ông không phải là người chăm vườn chính. Vì thế mà trong thư gửi bạn có lúc ông còn (giả vờ) than vãn: “Bây giờ tôi không có thì giờ nhiều để vẽ. Tôi còn bận làm vườn như một nông dân.

File0241

 

Đến lúc này thì không còn kịp đạp xe quay lại ga Vernon nữa. Đành giao cho 2 học trò chiêc xe đạp và ra ngoài bắt taxi.  Thật chán là ở đây bắt taxi không khác gì đứng ở Lăng Bác tìm một chiếc xích lô. Mà chỉ con 15 phut nữa là tàu chạy. Trong lúc chán nản lại gặp mấy bông Tulip vàng bên vệ đường cạnh hàng rào. Nó đẹp chả kém gì trong vườn, nơi mà ai cũng phải trả 5 euros để được vào xem. Thế la chụp một phát.

File0244

 

Vừa bấm xong thì nhìn thấy ngay 1 taxi đang sắp chạy.  May quá bà khách thuê taxi sẵn sàng cho đi cùng. Ra đến ga là còn 3 phút thì tàu chạy. Kết thúc một ngày đi chơi thành công bằng cái ảnh chụp trộm cô bé này ở trên tàu.

File0248

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?